0917556916

Home / CHIA SẺ / Cái “tâm”

Cái “tâm”

Dường như ta luyến tiếc…

Ta luôn thế! Cứ hụt hẫng sau khi nhìn thấy sự mất mát. Mà phải đâu riêng ta? Cả cái cuộc đời này vẫn thế. Chuyện thường tình. Song có đúng là cả cái cuộc đời này đều biết lấp đầy chỗ hẫng hay không?

Trong mỗi một cuộc sống đều có cả ngàn điều bí ẩn. Ta muốn khám phá mà làm gì? Muốn biết mà làm gì? Càng biết nhiều càng chất chứa. Cái tâm hồn vốn như sợi dây đàn mỏng manh đang khao khát bật ra những âm thanh chói tai ấy chẳng phải đã quá đủ rồi sao? Cứ thâu tóm thêm hơn, choáng ngợp trong giây phút cao trào nào đó để đến cuối cùng là tắt lịm?

Ta lặng nhìn tất cả. Ta có nhiều thời gian hơn để mà vùi sâu vào lòng mình những đau đáu về điều đã qua. Con người ta của chừng ấy năm đang bị bòn rút dần sức sống, niềm vui… nhưng quan trọng hơn cả là niềm tin.

Ta được dạy hãy tin tưởng nơi người khác. Rồi ta tin! Tin bằng tất cả sự nhiệt thành vốn có nhưng niềm tin cứ hao mòn mỗi khi đổi thay. Ta nào còn dám tin? Vì ta khác con trẻ. Khi nó ngã nó sẵn sàng đứng dậy còn khi ta ngã thì tư duy đã mặc định nơi ta đó là chỗ có thể ngã đau. Ta càng gắng tránh thì đời càng đưa đẩy? Ta đổ lỗi đấy ư? Cũng đúng! Vì đời ta là lựa chọn của ta kia mà?

Giữa những nỗi đau của đời mình ta chọn chính ta! Cuộc đời ta là vòng tròn còn ta mới chính là cái tâm.

Phải! Vì chính ta là tâm điểm của nỗi đau mà ta có. Chẳng ai khác mang nó đến cho ta. Thù hận, tham sân si… tất cả đều từ ta chứ? Đổ lỗi cho ai? Nếu ta chẳng mơ ước gì thì đời này làm gì có cái mà vùi dập? Nếu ta chẳng tham vọng thì đời này làm gì có thất bại hay thương đau? Nếu ta chẳng cố gắng thì lấy đâu ra thất vọng?

Ta vốn không hề được cuộc đời này chào đón, ta vốn không được niềm vui mở đường. Quá khứ cứ nối tiếp những vết cứa thẳng vào lòng ta chẳng chút ngại ngần đến độ mỗi giấc ngủ đều khiến ta hoang mang trong mất mát. Ta sợ lắm! Ừ! Sợ lắm!

Đôi khi ta tự hỏi ý nghĩa của chính ta trong cuộc đời này. Ý nghĩa ư? Có bao nhiêu người trong cuộc đời này tự vấn mình về điều đó? Hẳn là nhiều, là đông, là gần như tất cả. Bởi ai cũng muốn sống có ý nghĩa cơ mà. Chẳng vì thế mà có những người chỉ vì lo lắng mình không mang được hạnh phúc, không thể là chỗ dựa cho người mình yêu quí rồi quyết tâm cắt đứt tình yêu để hai trái tim cùng phải đau. Mà biết đâu đó chẳng đã là lựa chọn tồi tệ nhất. Rồi chính họ một ngày khi đã không còn có thể sửa sai lầm ấy lại hối tiếc “ Giá như…”

Cuộc sống cứ thế tuần hoàn. Có nhiều thứ hối hận nhưng chẳng bao giờ còn sửa lại được nữa. Người ta chỉ đi một lần qua mỗi thời khắc nên vẫn cần cẩn trọng trong từng quyết định. Ta biết ta chẳng hoàn hảo để mà cẩn trọng và cũng hối tiếc quá nhiều. Song ta cứ mò mẫm đi trong một con đường thiếu ánh sáng thì sao chẳng sai lầm? Ta chỉ còn biết cố gắng… Cố gắng thật nhiều để đừng còn ôn cố tri tân.

******
Huỳnh Hằng
0917.556.916
Facebook Comments

About @dmin

Check Also

Niềm tin nương tựa

Cho những tâm hồn cần lắm một chốn tựa nương Trời Sài Gòn hôm nay ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *