0917556916

Home / CHIA SẺ / ” Bạn “

” Bạn “

Ngắm những căn nhà trầm lặng trong muôn vàn ngọn đèn của tòa đô thị lạnh, tự hỏi có bao nhiêu người mình từng gọi là “bạn” đang đâu đó giữa mươi triệu cư dân.

 

Bạn là mối quan hệ xã hội ngoài mái nhà đầu tiên mỗi người tự thiết kế cho bản thân. 3 tuổi đi nhà trẻ, ta nào đã biết yêu. Suốt những tháng năm đầu đời, ta vui vầy và buồn bã cùng bạn, nào đã biết yêu. – Có lẽ vì trân trọng thái quá tuổi thọ của “bạn”, mà lắm lúc mình chăm chút mối thân mật này hơn cả yêu. Để rồi cũng lắm lúc hụt hẫng và tủi thân hơn cả thất tình.

 

                   Ngày xưa, m luôn đối với bạn bằng nhiệt thành tuyệt đối. Đôi khi, nhiệt thành đến sỗ sàng, có gì ngon, hay cũng đem tặng bạn.Rồi những cú ngã đau, những con dao bị đâm sau lưng, những vố chết điếng, những lảng tránh mãi mãi chẳng rõ nguyên nhân đã dạy: Nhiệt tình cho đi đừng mong mỏi chờ được đền đáp xứng đáng. Sống trên đời, ai cũng ích kỷ theo cách của riêng mình. Nhận, nhiều khi không bao giờ là đủ.

Biết bao người bạn đã bước vào, rồi bước ra khỏi cuộc sống . Có những người mình tiễn bằng một nụ cười, tin chắc một ngày nào đó, một nơi nào đó sẽ gặp lại. Có những người mình đẩy đi chẳng tốn một cái chớp mắt. Có những người tự dưng biến mất. Ngày qua ngày.Giờ đây, mỗi khi sắm một người bạn mới, luôn tự dặn lòng phải đối với họ bằng cả tim và não. Tim để thương mến, xây nền cho những lâu dài. Não để tránh những cảm thông nửa vời, những quan tâm sặc toan tính dụ khị được tim. Vì dường như khi người ta lớn, những mối quan hệ dựa hơi “bạn” càng nhiều.

Vẫn biết vô tâm là tính cách, lắm khi cố gắng cũng không sửa được. Vẫn biết trật tự ưu tiên cuộc sống của bạn khác mình. Vẫn biết mình tham lam và ích kỷ, đã cho đi còn ngóng chờ được trả lại. Vẫn biết… Ngàn lần “vẫn biết” ấy chẳng ngăn được cơn rầu rĩ, mỗi khi một người bạn đối với mình không như mong muốn. Tự giận mình đã quan tâm sai người. Tự trách mình rắc rối và vô lý, cứ im lìm mà đòi hỏi bạn phải đi dò tâm đoán ý. Cũng mấy lần toan nhìn thẳng vào mắt bạn nói trắng những lời để tâm, rồi lại thôi. Cứ sợ bạn sẽ hiểu sai ý. Cứ sợ mình cả nghĩ, chuyện bé thổi ra to, có khi ngày mai bạn lại cười nói vui vẻ, lại như không có gì.

Chẳng lẽ, để tránh những nhát rách lòng, mình cứ phải nuôi giữ một khoảng cách ngấm ngầm với bạn? Cứ phải kỳ vọng vào bạn, rồi tức khắc đốt cái kỳ vọng ấy, dằn lòng “chỉ là một lời nói suông thôi mà!”? Lâu dần như thế, tim mình liệu có chai mòn?

 

Có bạn đồng hành, con đường luôn ngắn lại. Nhưng qua hết con đường sẽ có người rẽ trái, người rẽ phải. Chặng đường mới sẽ có bạn mới. Nếu bước chân của những người bạn luôn cùng nhau, trái đất làm gì chằng chịt những ngõ phố, mà chỉ một hướng đâm thẳng. Xa là tất yếu dù có ngậm ngùi. Mình chỉ mong, nếu phải xa, mình vẫn có thể dành cho bạn những nhớ nhung tích cực.

******
Huỳnh Hằng
0917.556.916
Facebook Comments

About @dmin

Check Also

Niềm tin nương tựa

Cho những tâm hồn cần lắm một chốn tựa nương Trời Sài Gòn hôm nay ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *